BÀN VỀ ĐỊA DANH BÀNG LA
Phường Bàng La (Quận Đồ Sơn - Hải Phòng) quê hương tôi, trước đây là Xã Bàng La, xa xưa là Làng Bàng La, xa xưa nữa là Làng Đại Bàng. Cái tên Đại Bàng này gắn liền với địa danh cửa biến Đại Bàng và chiến thắng Đại Bàng của nhà Trần trong cuộc chiến chống quân Mông Nguyên. Các nhà sử học hiện nay chưa thống nhất được địa danh cửa biển Đại Bàng ở đâu, có người cho rằng cửa biển Đại Bàng ở Thái Bình, có người cho rằng đó là cửa biển Văn Úc. Xin thưa...Cửa biển Đại Bàng ngày nay không còn nữa, nó đã bị sa bồi qua bao năm tháng tạo nên một phần Làng Bàng La và Làng Quần Mục bây giờ, trước khi đắp đê cửa biển này vẫn còn ... và dân Bàng La gọi là Cửa Hậu. Nhưng bài này tôi muốn nói đến cái tên Đại Bàng và Bàng La , vì sao làng lại đổi tên thành Bàng La, theo các cụ già kể lại thì có đến hai sự tích về sự việc trên.
Tích thứ nhất cho rằng: Vào khoảng vài thế kỷ trước, có một trận bão lớn kinh hoàng tràn qua làng (điều này phù hợp với thống kê về lịch sử các trận bão lớn ở Việt Nam), trận bão đã tàn phá và làm chết một phần dân làng. Sau đó dịch bệnh hoành hành khiến dân làng ba phần chết hai (các cụ cho rằng dưới âm có chiến tranh Diêm Vương bắt lính), đại họa trên khiến dân Đại Bàng ăn ở không yên, họ đốt chùa, bỏ làng ra đi, vì vậy làng mới đổi tên từ Đại Bàng thành Bàng La (Đại Bàng kêu gào), rồi cũng từ đó xuất hiện các tên Tiểu Bàng, Bàng Động (Đại Bàng bị động ổ). Một phần dân làng di dời đến Móng Cái (có thể là một phần của Kinh tộc tam đảo của Trung Quốc ngày nay), một phần di dời vào cửa biển Diêm Điền của Thái Bình. Hiện nay dân Bàng La có nguồn gốc từ Làng cũ còn rất ít, đa số là gốc dân di cư đến sau đại họa trên (khi triều Mạc hưng thịnh đã vận động dân ở các nơi khác đến để làm muối. Hiện nay họ nào ở Bàng La lâu nhất cũng chỉ qua trên dưới chục đời). Những người dân di cư đến, qua nhiều đời gây dựng làng lại sầm uất như làng xưa nhưng mang tên Bàng La. Hồi còn bé tôi thấy quanh các sông ngòi, hồ ao ở Trung Quý, Trung Hòa và nhất là quanh Miếu Đông Lỗ (Trung Quý) có rất nhiều các gò mả vô thừa nhận, các đống tiểu sành xếp chồng nên nhau, nhiều cái còn nguyên xương...các cụ già bảo đó là tàn tích của làng Đại Bàng xưa cũ.
Tích thứ hai cho rằng: Trong cuộc khởi nghĩa của Quận He Nguyễn Hữu Cầu, Ông và quân nhà Nguyễn qua nhiều phen giao tranh bất phân thắng bại, vì dân Đại Bàng một lòng theo Quận He, nên quân triều đình đã đốt chùa Đại Bàng làm cho Long mạch của làng bị "Động", dân làng phải phiêu dạt tứ tán đi các nơi, sau đó mới xuất hiện các tên Bàng La, Bàng Động...
Làng Bàng La trước đây được Sông Sàng bao quanh, một nhánh đổ ra cửa Họng (giáp núi Đồ Sơn, ngày nay là Cống Họng), một nhánh đổ ra cửa Hậu (ngày nay là Cống Đen), giữa làng có một nhánh sông đổ ra cửa Rốn (giữa khu Đại Thắng). Sông ngòi lưu thông như các mạch máu của một Con Rồng. Gần chùa Bàng (chùa cũ ở khu đất trường cấp 2 bây giờ) có 2 hồ nước nhỏ luôn trong vắt, các cụ xưa gọi là Mắt Rồng (có lúc gọi là Mắt Ngọc), đúng là địa linh, tuy chỉ làm muối và một phần nhỏ buôn bán, thuyền bè...nhưng Làng luôn sầm uất, cư dân no, đủ.... Sau này, trong cải cách ruộng đất và quá trình xây dựng các hợp tác xã muối...người ta phá bỏ Chùa, đập Đình, lấp Mắt Ngọc, lấp các sông, ngòi, đầm ao...từ đó làm cho địa không còn linh, nhân không còn kiệt.
Thời đổi mới, các cụ đã vận động xây lại chùa (ở địa điểm mới), đang vận động xây lại đình, dân Bàng La cũng nhanh nhậy trong làm ăn, nên cuộc sống đa phần no đủ. Đại hội mới nhất của Đảng bộ Phường cũng có những thay đổi theo chiều tích cực.... Mong rằng vận khí an lành sẽ đến với mảnh đất nơi tôi chôn nhau, cắt rốn./.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét