Trang

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

KHÔNG ĐỀ

Xa quê đã mấy mươi năm, ngày ra đi tuổi còn trẻ, tóc còn xanh, ra đi với bao nhiêu hoài bão, ước mơ...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa...tóc xanh xưa giờ đã "đa dâm".   Chiều nay mới có dịp thư thả về ngắm lại triền đê, con sóng biển quê nhà. Triền đê xưa cỏ mọc xanh, từng đàn trâu đen núc, đủng đỉnh gặm cỏ, những chú nghé con tung tăng, đùa giỡn ngay trên mép sóng, bãi phù sa mịn hồng, chiều hè yên ả, ì oạp sóng vỗ bờ. Xa xa các phường lưới vùi, lưới tướt đang giăng lưới chuẩn bị bắt con tôm, con cá....Biển quê thẫm hồng mầu phù sa, dập dềnh những cánh buồm nâu...những cánh buồm nâu...
Quê nghèo giờ thành phố, thành phường, bãi biển xưa mênh mông ngút tầm mắt, giờ là rừng ngập mặn um tùm xanh ngắt, che khuất tầm nhìn, không còn thấy được biển mênh mang nữa...tuổi thơ của tôi giờ đâu...giờ đâu./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét